Cân ban – Phiên ngoại 1

hình-ảnh-mặt-trăng-trong-đêm-07

Cân Ban

Edit: Nguyệt

Phiên ngoại 1:

Cốc cốc– Cửa phòng làm việc của Từ Tiểu Hồi bị người từ ngoài khẽ gõ hai tiếng.

“Tiến vào.”

Từ Tiểu Hồi đeo kính mắt, caravat áo sơmi ăn mặc cẩn thận tỉ mỉ, hắn nâng lên mí mắt xem xét sau đó đem ánh mắt đặt về trên màn hình, dùng tay nhanh chóng gõ mấy chữ,  ngữ khí bình thản hỏi:“Tăng tổng, có chuyện sao?”

Tăng Vũ bĩu môi, lẩm bẩm:“Thiếu gia ngài còn như vậy em thật muốn cùng ngài chơi văn phòng play….”

Từ Tiểu Hồi không nghe rõ, không chút để ý hỏi:“Hả?”

Để hộp giữ ấm xuống bàn, Tăng Vũ khuyên nhủ:“ Nhanh một chút, hôm trước ngài còn bị đau dạ dày, sáng sớm em đã làm vài món ăn có thể tiêu hóa tốt, canh lại không kịp nấu, vừa đi mua , vẫn còn nóng .”

Từ Tiểu Hồi tạm thời ngừng tay lại, rốt cuộc không nhìn vào màn hình nữa, nhìn Tăng Vũ: “ Nghỉ trưa em liền đi mua cái này?”

Tăng Vũ thản nhiên nói:“Đúng nha, chỗ làm việc không có đồ ăn ngon.”

Từ Tiểu Hồi không hề lên tiếng, tiếp nhận đồ ăn chậm rãi ăn xong cơm trưa,  một bàn tay đến gần trước mặt mình, cầm theo cả ly nước.

Từ Tiểu Hồi nuốt thứ mình đang nhai xuống, đột nhiên hỏi:“Em cho tôi ăn cái gì?”

Tăng Vũ thu thập cà mèn, đáp:“Dầu cá.”

Từ Tiểu Hồi đề cao âm điệu:“ Sản phẩm chăm sóc sức khỏe?”

Tăng Vũ nghe ngữ khí kinh ngạc của hắn, không khỏi bật cười:“ Cái này mười mấy tuổi ngài đã ăn rồi, thiếu gia này, em đều cho ngài ăn lâu như vậy rồi giờ ngài mới hỏi, lần tới cho ngài ăn hai viên xuân dược hay thuốc tẩy gì đó ngài cũng sẽ trực tiếp nuốt luôn chứ?”

Từ Tiểu Hồi liếc nhìn anh một cái, hừ lạnh nói:“Nhàm chán.”

Tiểu người hầu nhướn mày, cười hì hì nhấc cà mèn lên, đi tới cửa rồi quay đầu lại dặn dò: “ Thiếu gia, buổi tối em sẽ đến đón ngài, em đem chìa khóa xe đi nhé!”

Đêm nay Từ Tiểu Hồi có xã giao, tuy chưa cùng Tăng Vũ đề cập tới, nhưng trước giờ lịch trình của Từ Tiểu Hồi luôn được anh nắm rõ, chút việc nhỏ này dương nhiên cũng đã an bài thỏa đáng. Từ Tiểu Hồi sửng sốt hai giây, mới đáp lại:“…… Được.”

Tăng Vũ không chú ý tới vẻ mặt của Từ Tiểu Hồi, tâm tình khoái trá rời khỏi văn phòng.

Anh ôm hộp cơm Từ Tiểu Hồi đã dùng qua, đến phòng vệ sinh rửa sạch. Hơi lạnh của dòng nước vọt qua khe hở, trong lòng bàn tay lại vẫn là ấm áp, đầy đầu Tăng Vũ vẫn luôn nghĩ về Từ Tiểu Hồi. Anh thích nhìn bộ dáng “Nghe lời” của Từ Tiểu Hồi, cho dù thời điểm như vậy cực kì hiếm thấy.

Qua bao lâu Từ Tiểu Hồi vẫn như vậy, không thích cúi đầu, không thích chịu thua. Khi còn trẻ thì lạnh lùng và cao ngạo, hầu như không có bạn bè. Dần đân trưởng thành khi đi làm việc không thể tránh khỏi những bữa tiệc phải đi, nhưng hắn không thích uống rượu thì vẫn chẳng đụng vào, sự tùy hứng khi trước cũng không mất đi. Mặc dù Từ gia bối cảnh hùng hậu đều có thể hỗ trợ hắn mọi lúc, nhưng từ khi tốt nghiệp tới nay, ngoại trừ năm đó vì Qúy Phóng mà phải sắp xếp công việc, thiếu gia chưa bao giờ mượn của Từ gia một chút lực nào. Nhiều năm như vậy nhưng vầng sáng quanh hắn chưa từng rút đi, vẫn sống rất kiên định, những gì mình đã quyết định sẽ không quay đầu lại, chưa bao giờ buông xuống tự tôn mà ủy khúc cầu toàn *, trong mắt một người hầu từ nhỏ cho đến khi lớn lên như Tăng Vũ, có vẻ thanh cao lại có chút thần thánh.

(委曲求全: tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục; chiều một cách miễn cưỡng)

Khóe miệng Tăng Vũ đều là ý cười ngọt ngào, loại người này, muốn anh làm tùy tùng cả một đời, anh cũng không hề oán giận.

Từ Tiểu Hồi đi xã giao, Tăng Vũ liền dứt khoát ở công ty tăng ca, canh chuẩn thời gian, lái xe đến cửa khách sạn lẳng lặng chờ.

Giữa bọn họ có sự ăn ý sâu sắc qua năm tháng, đôi khi còn không cần đến công cụ liên lạc thông minh. Qủa nhiên Tăng Vũ vừa mới đến ba phút, đã thấy Từ Tiểu Hồi đang vẫy tay tạm biệt với mấy người ở cửa.

Từ Tiểu Hồi lướt nhìn xung quanh, lặp tức đi thẳng đến nơi anh đang đậu xe, Tăng Vũ nấp trong đêm tối, lòng ngực ầm ầm nhảy lên, chỉ như bình thường đi đến gần anh, nhưng mỗi bước đều như đang đạp lên tim của anh, làm cho nhịp tim anh đập nhanh đến chói tai.

Cửa ở ghế ngồi phụ bị mở ra, Từ Tiểu Hồi đem theo một trận khí lạnh tiến vào, Tăng Vũ nghiêng ra phía sau tìm dây an toàn thắt cho hắn, hô hấp ấm áp của Từ Tiểu Hồi đánh vào cổ anh, Tăng Vũ bất động thanh sắc thả chậm động tác, cầm lấy dây lưng, “Cùm cụp” một tiếng gắn chặt vào, ngồi lại chỗ lái xe.

Ngón tay đặt lên tay lái, Tăng Vũ mới phát hiện Từ Tiểu Hồi đang nhìn mình, trên mặt anh có chút nóng lên, nhẹ giọng hỏi:“Thiếu gia, làm sao vậy?”

Từ Tiểu Hồi không nói chuyện, kéo kéo caravat trên cổ, trên mặt hắn có tia ủ rũ, động tác này của hắn mang chút phần lười biếng, cả người cũng thư giãn xuống.

Đáy lòng Tăng Vũ mềm mại, khởi động xe, thu hồi ánh mắt, lại cười nói:“Thiếu gia, ngài ngủ đi.”

Xe vững vàng chạy trong đêm tối, hai người vừa về đến nhà, Từ Tiểu Hồi tựa hồ có chút không tỉnh táo, trực tiếp giật khăn tắm, chỉ chốc lát sau trong phòng tắm đã truyền tới tiếng nước.

Từ Tiểu Hồi đi ra với mái tóc ướt, trong phòng khách trống rỗng , hắn nhíu nhíu mày nhìn về phía phòng ngủ, cuối cùng ở dưới ngọn đèn nhỏ ngoài ban công thì tìm được người. Mấy bồn hoa kia hai người đã cùng mua vào dịp Tết, có vẻ tiểu người hầu tâm tình không tệ, cầm vòi hoa sen thuần thục tưới nước còn miệng thì hát lên.

Từ Tiểu Hồi đứng yên một lát, sau đó đi đến sau lưng Tăng Vũ, giang hai cánh tay vòng qua eo anh.

Không nghĩ Tăng Vũ lại né tránh.

Từ Tiểu Hồi ngẩn ra:“Sao đấy?”

Tăng Vũ trốn tránh , nhỏ giọng nói:“Uống rượu……”

Từ Tiểu Hồi cười khẽ, nâng tay sờ sờ tóc Tăng Vũ:“ Thời gian tôi đi tắm em còn có thể lén uống, tửu quỷ.”

Tăng Vũ bị hắn nhìn như vậy, ngọt ngào đến mức người anh đều ngất ngất ngây ngây. Đêm nay thiếu gia quả thực ôn nhu kỳ cục, cái gì anh cùng không muốn nghĩ quay lại ôm lấy gáy Từ Tiểu Hồi, kề sát môi đối phương, triền miên mà hôn.

Hai người hôn thiếu chút nữa đã cọ ra lửa tình, tay Từ Tiểu Hồi đánh nhẹ lên mông Tăng Vũ, ra lệnh cưỡng chế: “ Mau cút đi rửa ráy.”

Tăng Vũ trộm hôn trên mặt Từ Tiểu Hồi một chút, không tình nguyện lăn đến phòng tắm.

“Thiếu gia –” Từ Tiểu Hồi ngồi trên giường đọc sách, Tăng Vũ lê dép lê đi vào, tựa như không gọi đủ mà cứ kêu tên hắn, một điểm cũng không có dáng vẻ của người trưởng thành.

Từ Tiểu Hồi liếc nhìn Tăng Vũ đang đặt chén nước ở đầu giường, sách trong tay cũng chẳng xem nổi một chữ.

Từ Tiểu Hồi có một tật xấu, ngủ đến nửa đêm thường xuyên khát nước, nếu không uống sau nửa đêm sẽ thấy rất khó khăn.

Thời gian ở cùng một chỗ càng lâu, lực chú ý của Từ Tiểu Hồi đối với Tăng Vũ lại càng nhiều. Dần dần hắn phát hiện giữa hai người những hành động nhỏ nhặt cũng đã tập mãi thành quen không thấy có gì không hợp lý, cũng không cân bằng.

Một người đã hơn ba mươi tuổi, ăn uống ngủ nghỉ còn có người quản, nếu là lúc trước Từ Tiểu Hồi cũng không thấy có gì quá to tát, nhưng hôm nay cả hai đã không còn đơn thuần là quan hệ chủ tớ, ở nơi làm việc Từ Tiểu Hồi còn phải gọi Tăng Vũ một tiếng thủ trưởng, Tăng Vũ lại vẫn như trước kia cứ thích đi làm trâu làm ngựa, cả người hắn đều không thoải mái.

Đối với suy nghĩ của Từ Tiểu Hồi thì Tăng Vũ hồn nhiên không biết, anh tắt đèn, trèo lên giường còn giúp hắn chỉnh gốc chăn.

Từ Tiểu Hồi rơi vào trầm tư, cái người này dạo đây luôn làm hắn không dễ chịu, đá chân, đem cái chăn đạp ra.

Tăng Vũ như không có chuyện gì xảy ra giúp hắn đắp kín lại.

Từ Tiểu Hồi đơn giản trở mình, đưa lưng về phía Tăng Vũ tiếp tục suy nghĩ.

Tăng Vũ lúc này mới phản ứng được thiếu gia là đang phát cáu. Anh trầm mặt một lúc, chậm rãi dựa sát vào Từ Tiểu Hồi, dùng lợi nhỏ nhẹ dụ dỗ nói: “Thiếu gia, bữa ăn cuối tuần kia không phải em nhất định muốn cùng ngài, người bên kia không dễ ứng phó, ngài mềm mỏng bọn họ liền bắt nạt ngài, mấy người đó đều muốn làm chúng ta phải tức giận, em chỉ là muốn công ty trở nên tốt hơn…”

Từ Tiểu Hồi bình tĩnh nói:“Tôi biết.”

Tăng Vũ nhăn lại mi, nghĩ nghĩ, há miệng muốn nói lại thôi hai lần, mới gian nan mở miệng:“ Cái người Tiểu Tần của bộ kỹ thuật kia, em đối với cậu ta không có ý tứ gì hết, quà cậu ta đưa em cũng không có lấy. Ngài phải tin tưởng em.”

Từ Tiểu Hồi nghe vậy vui vẻ, cười nhạo nói:“ Em thật sự nghĩ mình rất quý hiếm.”

Tăng Vũ vừa thấy hắn cười, yên lòng, buông ra lá gan từ sau lưng ôm chặt Từ Tiểu Hồi, ghé vào lỗ tai hắn dùng giọng điệu nhão như cháo mà gọi hắn: “ Thiếu gia…”

Từ Tiểu Hồi cứng đờ, hơi dùng lực tránh thoát Tăng Vũ, vẻ mặt đứng đắn:“ Em… Sau này đừng gọi tôi là thiếu gia nữa.”

Tăng Vũ không phản ứng kịp, ngơ ngác hỏi: “ Vậy phải gọi là gì?”

Từ Tiểu Hồi không quan trọng nói:“Tùy em.”

Tăng Vũ không hiểu làm sao, ngược lại vui vẻ nói:“Tiểu Hồi?”

Nháy mắt da gà Từ Tiểu Hồi nổi lên một thân, đem cánh tay Tăng Vũ đang vòng qua eo mình bỏ ra: “ Không cho phép gọi như vậy.”

Tăng Vũ trầm tư suy nghĩ, từ lúc anh còn chưa đủ lông đủ cánh đã lẽo đẽo theo sau Từ Tiểu Hồi kêu một tiếng thiếu gia, xưng hô này đã nhập vào trong huyết nhục, là liên hệ chặc chẽ nhất trong lúc đó của hai người, há lại nói đổi liền có thể đổi.

Tăng Vũ hỏi dò:“Từ Tiểu Hồi?”

Từ Tiểu Hồi vui vẻ gật đầu:“Có thể.”

Tăng Vũ thấy hắn đáp ứng, cắn cắn môi, rõ ràng cũng có chút mất hứng, hướng về bên cạnh nằm ngửa, trầm giọng nói: “ Không gọi.”

Từ Tiểu Hồi nhíu mày lại:“Tôi nói mà em cũng không nghe rồi hả?”

Tăng Vũ nhắm chặt miệng không nói, qua hồi lâu, mới từ tốn đáp:“ Ngài bắt buộc em gọi ngài là Từ Tiểu Hồi? Mỗi khi em muốn gần ngài hơn một chút, ngài lại dùng một gậy đánh thức em. Trước kia ngài cho em một bóng dáng, hiện tại cho em một góc áo, em đều rất dễ thỏa mãn như vậy.”

Anh dừng một chút, lại nói:“ Em thật sự không rõ, cũng không dám nghĩ, quan hệ của chúng ta trong mắt ngài tính là cái gì.”

Từ Tiểu Hồi rốt cuộc xoay người, mặt Tăng Vũ dưới ánh trăng gợn sống không hề có sợ hãi, chỉ là mặt trắng đên mức muốn biến mất bên trong của trăng. Từ Tiểu Hồi sờ sờ những sợi tóc tán loạn trên gối của anh, , thả mềm ngữ khí,“Tiểu Vũ, em hiểu lầm rồi.”

Tăng Vũ chịu không nỗi sự ôn nhu này của hắn, tim đập thật sự nhanh, mím môi nhẫn nại.

Tăng Vũ nói chuyện càng ngày càng không giữ mồm giữ miệng, càng nói càng tàn khốc, những lời này nếu là Từ Tiểu Hồi trước kia nghe được sẽ vì hiểu lầm mà không thoải mái, nhưng theo thời gian dần qua, hắn sẵn lòng hiểu một mặt kia của Tăng Vũ.

“Một xưng hô mà thôi, em sao lại nổi nóng rồi.” Từ Tiểu Hồi như đang nhìn một đứa bé mà nhìn anh, cười nói: “ Em muốn gọi là Tiểu Hồi thì gọi đi, nhưng tôi so với em lớn hơn, em không cảm thấy khó chịu à.”

Tăng Vũ nhất thời liền không nín được , khổ sở lầu bà lầu bầu:“ Thiếu gia, không có ai như ngài hết, quan hệ giữa chúng ta là gì rồi nhưng ngài còn đẩy em ra xa…… Ngài chưa từng nói chuyện tình yêu gì hết, người bình thường khi yêu đều hận không thể dính một chỗ với nhau, ngài không chỉ không muốn bên em, ngài còn ghét bỏ em, ngài chính là bạch nhãn lang, em làm cái gì ngài đều không nhìn thấy….”

Tăng Vũ lải nhải phiền muốn chết, Từ Tiểu Hồi lườm anh một cái, bị anh cằn nhằn đến đầu đau, cái gì đau lòng cái gì nhu tình trực tiếp biến mất, biết rõ cùng anh nói bây giờ cũng chẳng rõ ràng được, chăn vừa che:“Ngủ.”

“Thiếu……” Tăng Vũ còn muốn tiếp tục, quay đầu đã thấy Từ Tiểu Hồi đã khép lại hai mắt, một bộ dáng không đáp không để ý tới, đôi lông mi dày lại loan ra hai đường vòng cung, Tăng Vũ nửa câu nói cũng nói không được nên đành nhịn xuống, trong lòng quả thực vừa tức lại vừa yêu.

Anh biết Từ Tiểu Hồi vừa rồi mềm lòng , chỉ cần anh tiếp tục nói với Từ Tiểu Hồi, cùng trên chiếc giường cô nam quả nam, bầu không khí yên tĩnh tốt đẹp bao phủ lấy, nếu may mắn sẽ nghe được một lời húa hẹn của Từ Tiểu Hồi. Nhưng mà Tăng Vũ vẫn là chọn chọc cười trêu đùa hắn, anh có chút sợ, kinh hoảng có chờ mong, cũng sợ sẽ vượt quá ranh giới, đã hơn ba mươi năm dùng sự nhạy cảm và nhạy bén của mình mà thu hắn vào lòng bàn tay, anh vẫn mãi yêu Từ Tiểu Hồi như vậy, luôn làm áp lực chính mình, vẫn luôn đúng mực.

Tăng Vũ rời giường đi nấu cháo Bát Bảo1, hôn nhẹ lên khuôn mặt ngủ say của Từ Tiểu Hồi, đi đến công ti.

Trong lòng anh không thoải mái không an toàn, cần tìm một chỗ trốn đi.

Chỉ là một cách xưng hô khác, một chuyện nhỏ như hạt vừng, thế nhưng lại như bóng như hình dính liền với văn kiện, làm cho hắn không thể không suy nghĩ.

Từ Tiểu Hồi là một người đàn ông độc lập, nhưng là anh mong muốn có thể thay Từ Tiểu Hồi quản lý tất cả, mà anh cũng chẳng biết Từ Tiểu Hồi có cần anh hay không. Hơn ba mươi năm đều là người đuổi theo tôi chạy, dù là ai cũng sẽ không có tự tin.

Tăng Vũ tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ Từ Tiểu Hồi đều đem tình yêu của mình đưa cho Qúy Phóng? Để lại cho anh cũng không thể trọn vẹn?

Vừa sửa sang một mảnh rối tung trong đầu vừa xử lí công việc, chờ Tăng Vũ lấy lại tinh thần, nhìn đồng hồ, đã bốn giờ rồi.

Sau mấy tiếng nữa là bắt đầu ngày mới, Tăng Vũ cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy, đi tới cửa đột nhiên dừng bước, anh quay người nằm vật xuống bên sô pha, dùng áo khoác che mình lẳng lặng ngủ.

===

(1) Cháo Bát Bảo ( 八宝粥)

b3b7d0a20cf431adae8a7a5d4a36acaf2edd987d

-Hoàn phiên ngoại 1-

1 bình luận về “Cân ban – Phiên ngoại 1

Bình luận về bài viết này