Không Thú Vị Chương 8 – 10

8.
Khúc Triều mua một căn nhà cũ một phòng ngủ ở rìa thành phố, dự định sẽ tự dọn ra khi Quách Hoa Thanh trở về, sau đó sẽ làm thủ tục chuyển nhượng.

Phải mất một tháng mới có giấy chứng nhận bất động sản.

Chủ cũ rất nhiệt tình giúp hắn dọn nhà, giao chìa khóa sau khi nhận tiền cọc.

Hắn cũng phải tìm một công ty để bù đắp cho thiếu hụt trong bốn năm qua.

Chuẩn bị mọi thứ ổn thoả, Khúc Triều như nhìn thấy ánh sáng rực rỡ sâu trong hành lang tối tăm.

Hắn nằm trên cửa sổ. Cụm hoa trong vườn với hoa vàng, màu đỏ tía, và một cây ngọc lan xanh lá cây,trên cành treo đầu ngỗng vàng, giống như một nhóm chim bồ câu vàng, thật đẹp.

Khúc Triều mím khóe môi, không có bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào, chỉ có niềm vui, hy vọng vào tương lai, nụ cười dịu dàng trong đôi mắt đen láy tựa như một thiếu niên đang độ xuân thì.

Đứng dưới tán cây ngoài vườn, Lý Cảnh Minh ngẩng đầu nhìn hắn, cảm giác được chú chim hoàng yến của mình đang đứng ở cửa lồng, vỗ cánh bay đi.

9.
Trong 4 năm qua, Lý Cảnh Minh không tiếc tiền tiêu vặt, mỗi tháng đưa 50.000 nhân dân tệ và đúng giờ chuyển vào thẻ.

Khúc Triều đăng nhập vào tài khoản của mình trên ngân hàng di động, liếc nhìn số dư là 2,2 triệu, đương nhiên không thể tính theo bốn năm, nhưng đủ rồi.

Tiền thôi việc là 1 triệu, tổng cộng là 3,2 triệu, tiền nhà là 1,2 triệu, còn lại 2 triệu là tiền đầu tư của anh ấy và tiền bảo hiểm.


Khúc Triều tính tính trên ổn giấy, và cảm thấy nhẹ nhõm vì cảm thấy lần này mình có thể sống đến ba mươi.

Kiếp trước hắn chết năm hai mươi chín tuổi, chỉ còn một tháng nữa là hắn ba mươi tuổi.

Thật đáng tiếc.

Bắt đầu vì tình yêu và kết thúc vì tức giận.

Tranh chấp hơi thở của một người để rồi mất đi cuộc sống, nó không đáng chút nào.

Lý Cảnh Minh cùng Quách Hoa Thanh sẽ thế nào, hắn không còn muốn nghĩ đến.

Tính cách của hắn là vậy, mọi thứ đã qua rồi, là không còn nữa, có truy lùng thì cũng vô nghĩa.

Thế giới đầy rẫy muộn phiền, hắn chỉ muốn có một cuộc sống thoải mái.

Có lẽ không xã hội chủ nghĩa, cũng không có chí thành công, nhưng đó là mong muốn của cá nhân.

10.
Lý Cảnh Minh không biết mình bị làm sao.

Anh là người khá giỏi trong việc trọng dụng người và biết cách giao quyền nên tuy là chủ tịch nhưng không vì thế mà bận rộn. Ít nhất thì anh ấy cũng có thời gian để nghĩ về Quách Hoa Thanh, và Khúc Triều.

Trọng điểm là tên người sau, trước kia anh sẽ không đi nghĩ về Khúc Triều.

Có vẻ là nguyên nhân ở Khúc Triều.

Lí Cảnh Minh lặng lẽ đội cái nồi lên đầu Khúc Triều.

Khúc Triều trước đây rất dễ hiểu, nhưng bây giờ thì rất khó hiểu.

Và cũng quyến rũ hơn.

Lý Cảnh Minh không muốn phân biệt đó là ham muốn kiểm soát hay là bản chất của việc thích cái mới và chán ghét cái cũ.

Anh mê luyến quá mức phong cách khiêm khiêm công tử của Quách Hoa Thanh, dịu dàng như ngọc, không dính bụi trần.

Tương tự như sùng bái, giống như con người với thần, tín đồ với tôn giáo.

Anh điên cuồng vì một hình ảnh phản chiếu trong lòng.

Không lành mạnh, nhưng lại vui vẻ chịu đựng nó.

Có điều gì đó không ổn với anh ấy lúc này, anh đã nhìn thấy những điều rất quan trọng từ Khúc Triều, linh động và thực tế.

Sợ hãi.

Anh cảm thấy sợ hãi, từ đuôi đốt sống leo lên phía sau đầu, cảm thấy ớn lạnh.

Những thay đổi của Khúc Triều nhắc nhở anh rằng sự say mê của anh trong những năm qua thật nực cười như thế nào.

Anh không rõ ràng cảm tình của chính mình, là yêu Quách Hoa Thanh, hay là yêu hình ảnh phản chiếu.

Anh ấy đã tạo nên một Quách Hoa Thanh hoàn hảo.

Nhưng Quách Hoa Thanh, người đã ở nước ngoài bảy năm, có thể khác xa những gì anh tưởng tượng.

Và hình ảnh phản chiếu trong tâm trí anh, luôn nghiêng về bóng dáng của Khúc Triều.

Anh gần như không thể nhớ về sự khác biệt giữa ngoại hình của Quách Hoa Thanh và Khúc Triều.

Có lẽ anh sẽ không nhận ra Quách Hoa Thanh khi tới sân bay.

Anh chỉ nhớ đến Khúc Triều và hình ảnh phản chiếu đầy hư ảo trong tâm trí.

Bình luận về bài viết này