Cân Ban – Chương 6 (Hoàn)

hình-ảnh-mặt-trăng-trong-đêm-06

Cân Ban

Edit: Nguyệt

Chương 6:

Số mệnh của Từ Tiểu Hồi sẽ không bị chết một cách bất ngờ, hắn và Tăng Vũ bình an vô sự sống sót qua một vụ án báo thù của xã hội đen, không hề hấn gì, nhưng trong lúc tính mạng bị uy hiếp hắn đã nhận ra một số việc.

Một tuần nữa là đến ngày hội Trung Thu, khó có được địp cha mẹ Từ Tiểu Hồi cùng về nước đoàn tụ, Từ Tiểu Hồi mang theo Tăng Vũ trở lại khu biệt thự.

Tăng Vũ vốn là không thể cùng người Từ gia ngồi cùng bàn ăn cơm, nhưng Từ Tiểu Hồi bắt anh ngồi ở bên người, những người khác cũng không có dị nghị.

Một bữa cơm hài hòa ấm áp, Tăng Vũ theo Từ Tiểu Hồi nhiều năm rèn luyện, sẽ không có vẻ sợ hãi rụt rè hoặc là vô lễ với Từ gia.

Dùng xong cơm, người hầu thu dọn đồ ăn, Từ Tiểu Hồi bỗng nhiên lên tiếng nói:“Ba mẹ, anh, con từ chức .”

Ba vị trưởng bối bao gồm Tăng Vũ cũng khó giấu kinh ngạc quay đầu nhìn hắn.

“Cha, con không muốn tiếp tục làm biên tập viên nữa.”

Từ đại ca ngẩn ra, hỏi:“ Không phải em đã làm mười mấy năm rồi à? Có phải do tạp chí lần này không dược tốt?”

Từ Tiểu Hồi phủ nhận:“ Em không có đổi nghề, chỉ là nghĩ về giúp nhà mình chút chuyện.”

Hắn đối diệnvới anh trai:“ Anh, em sẽ đến công ty xin việc, từ cấp cơ sở đi lên.”

Từ đại ca phản ứng lại, vui vẻ nói:“Tiểu Hồi rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt rồi? Rốt cuộc muốn đến chỗ của anh à? Từ tầng dưới chót đi lên? Đừng đùa, anh không cho phép !”

Từ Tiểu Hồi nhìn anh của hắn, nghiêm túc nói:“Anh, em không nói giỡn.”

Từ đại ca vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu:“Hảo, hảo, anh biết.”

Từ Giang chờ hai đứa con trai bàn bạc xong, mới nói: “ Tiểu Hồi nghĩ xong chưa?”

Từ Tiểu Hồi nghiêm túc nói:“Cha, con đã nghĩ rõ ràng.”

Từ Giang cười cười:“ Được, để anh con đem con đến công ty.”

Từ gia sủng hài tử, chuyện này Từ Tiểu Hồi đã tự quyết định, với người trong nhà chỉ là thông báo một tiếng. Từ phu nhân nhìn nhìn nhi tử, đột nhiên nói:“ Tiểu Vũ không thoải mái? Sắc mặt sao lại kém như vậy?”

“Thực xin lỗi, lão gia, phu nhân.” Tăng Vũ cúi đầu.

Từ phu nhân sửng sốt một chút, cười nói:“Hài tử ngốc nói cái gì vậy a.”

Tăng Vũ không có giải thích tại sao lại xin lỗi, ở dưới bàn nắm chặt tay thiếu gia, nói:“Đa tạ phu nhân quan tâm, con không sao, tiêu hóa không tốt, đợi lát nữa ra ngoài đi dạo một chút thì sẽ tốt hơn thôi.”

Từ Tiểu Hồi liếc anh một cái, buông tay anh ra:“Mẹ, con ăn no rồi, con đến nhà dì thăm hỏi chút ạ.”

“Được, mang theo hai hộp bánh trung thu kia nhé.”

Biệt thự bên cạnh tất cả đều là thân thích, Từ Tiểu Hồi từ cửa sau trực tiếp đi vào sân nhà dì, đi ngang qua một góc tối, chợt nghĩ mắt mình bị mù rồi. Từ Tiểu Hồi dở khóc dở cười lui về sân nhà mình, biểu đệ hắn yêu thương nhất đang cùng người khác hôn môi dưới tán cây, đem đám người qua lại đều hóa thành trong suốt cả.

Từ Tiểu Hồi đột nhiên nhớ tới một câu nói: Năm tháng chẳng bao giờ buông tha con người. Tiểu Phi cũng đã có người yêu nhiều năm, mà hắn là anh trai thì lại chưa có nơi để thuộc về.

“Thiếu gia? Thiếu gia thiếu gia,sao ngài lại trở về rồi?”  Mới vừa bước vào nhà, một người đã liều lĩnh vọt đến trước mặt hắn, trên tay cầm một khối bánh trung thu.

Từ Tiểu Hồi không có hứng thú:“Không muốn ăn.”

“Nga……”

Từ Tiểu Hồi không thể nhìn nổi bộ dáng đáng thương này, cằm chỉ vào trong phòng: “Em đưa cho ba mẹ đi.”

Tăng Vũ đem cái đĩa đặt trên bàn, có chút sợ hãi sáp lại gần Từ Tiểu Hồi.

Từ Tiểu Hồi lập tức nhớ tới một màn kia của biểu đệ hắn, cảnh giác nói:“Làm gì vậy?”

Tăng Vũ vươn tay, giảo hoạt cười:“Thiếu gia, chúng ta trở về đi.”

Từ Tiểu Hồi nhìn dáng vẻ của anh liền biết có vấn đề, hắn trước tiên làm thao tác chuẩn bị tâm lý, để ngừa đến lúc đó lại bị tiểu người hầu dọa.

Qủa nhiên Tăng Vũ đem xe lái đi hướng ngược lại của đường về nhà, dừng trước sảnh chỗ tổ chức hòa nhạc lớn nhất thành phố.

Từ Tiểu Hồi giật mình, nơi này hắn thường hay đi ngang qua, có khi dừng chân một lát, nhưng đã mười mấy năm không bước vào đây.

Buổi hòa nhạc của nhạc sĩ trẻ người Ý, Từ Tiểu Hồi đã thấy người này trên tạp chí, đã cầm không ít giải thưởng, lúc ấy có chú ý một chút, nên hắn vẫn còn nhớ tên.

Tăng Vũ nhìn ra hắn xuất thần, từ trong cái hòm của ghế phụ lấy ra mooth cái ca-ra-vát, thay Từ Tiểu Hồi cài lên, nói:“Thiếu gia, đi thôi.”

Tim Từ Tiểu Hồi đập có chút nhanh, cường tự trấn tĩnh sau một lát, mới bước ra.

Trong buổi hòa nhạc tiểu người hầu nhịn không được lén nhìn về phía Từ Tiểu Hồi, thiếu gia chìm đắm trong âm nhạc, không hề thấy ánh mắt nóng bỏng của anh. Anh kìm lòng không đậu mỉm cười,đáy lòng đều là một mảnh mềm mại.

Hai giờ chấm dứt, lúc đi ra ngoài hai người cũng không hề nói chuyện. Tăng Vũ nhìn Từ Tiểu Hồi, dừng bước.

Từ Tiểu Hồi hậu tri hậu giác*, quay đầu nhìn anh:“Sao lại không đi?”

(*hậu tri hậu giác: là một việc gì đó mọi người đều biết hết, chỉ còn mình mình ko biết, mãi sau mới phát hiện ra.)

Giữa hai người chỉ cách năm bước, nhưng chỉ năm bước này lại trở ngại thời gian ba mươi năm của anh. Mũi Tăng Vũ đau xót, bước nhanh đuổi theo,nhịn xuống sự chua xót:“Thiếu gia, ngài hài lòng không?”

Dư âm vẫn còn văng vẳng bên tai, tiểu người hầu dưới ánh trăng đỏ mặt, giống như thơ ấu khi vừa tới Từ gia là một quỷ nhát gan, sợ hãi đưa tay về phía hắn, mắt hướng hắn chờ đợi.

Từ Tiểu Hồi đột nhiên cảm thấy, đừng nói đến cái oán khí mong mà không có được trước kia, ngay cả những thứ mình từng ghi lòng tạc dạ như lửa cháy bây giờ cũng nhạt đi không còn thấy bóng dáng. Hắn từng buông tay rất nhiều thứ, một mình tự phấn đấu quên đi tự tiến về phía trước, tiểu người hầu theo đuổi hắn ở phía sau, từng cái từng cái đem hắn trở về.

Từ Tiểu Hồi lần đầu tiên tỉ mỉ nhìn Tăng Vũ như vậy, ánh mắt nghiêm túc cân nhắc người trước mắt.

Tăng Vũ bị hắn nhìn chăm chú như thế, đã vô cùng ngượng ngùng.

“Thiếu gia, trên đời này sẽ không có một người khác giống em luôn đi theo ngài một đời.”

Từ Tiểu Hồi vênh váo tự đắc hừ một tiếng:“Như thế nào? Không bằng lòng?”

Tăng Vũ cười cười:“Cam tâm tình nguyện.”

Từ Tiểu Hồi dùng ánh mắt như muốn nói “ Tôi không nói đến chuyện đó” liếc nhìn anh.

Tăng Vũ thật cẩn thận nắm lấy tay hắn, trịnh trọng hôn lên tay hắn. Từ Tiểu Hồi giật giật lông mi, không có phản kháng. Tăng Vũ thuận thế gần sát lại hai má có chút lạnh kia, hôn lên gương mặt trơn bóng của Từ Tiểu Hồi. Lông mày hắn nhẹ nhàng nhíu lên, Tăng Vũ lại được nước làm tới, đột nhiên ngậm lấy cánh môi diễm sắc, thiêu đốt cả người do xúc động cùng ái luyến mà động tình hôn lên, chớp mắt hai đôi môi chạm nhau, nóng ướt tức thời bao vây lấy viền mắt anh.

Anh phát run, dùng phương thức ấm áp mà thành kính nhất hôn Từ Tiểu Hồi. Dũng sĩ của anh, là người anh chẳng bao giờ xa rời được, là người duy nhất anh dựa vào.

===

Trên đường trở về Từ Tiểu Hồi đã ngủ thiếp đi, Tăng Vũ thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng khi ngủ của hắn, khóe miệng không khống chế được mà cong lên.

Sau khi anh hiểu rõ tâm ý của mình đối với thiếu gia, điều thứ nhất anh học được là giả vờ như không có chuyện gì. Bây giờ có thể không cố kỵ toát ra tình cảm như thế, đã làm anh vô cùng hạnh phúc.

Từ Tiểu Hồi bị tiểu người hầu “Không chút nào cố kỵ” đánh thức, thậm chí còn cảm giác được một vật mềm mại trên môi mình vuốt nhẹ. Từ Tiểu Hồi đối với anh chán ngán phiền muộn không thôi, nhưng vẫn dung túng để anh làm càn nửa phút, mới mở mắt ra.

Tăng Vũ một cách tự nhiên mà leo lên lầu, từ phản quản của thang máy anh có thể thấy ý cười nhợt nhạt của Từ Tiểu Hồi, có vẻ tâm tình không tệ.

Vào trong nhà không nghỉ hai giây, Từ Tiểu Hồi vỗ Tăng Vũ một chút, sai khiến nói:“ Đến thư phòng đem đàn của tôi ra đây.”

Tăng Vũ có điểm buồn bực, nhưng vẫn ngoan ngoãn đem cầm đến.

Từ Tiểu Hồi đã lâu không kéo đàn violon , nhưng Tăng Vũ rất quý trọng mỗi một bộ dạng hay đồ vật của thiếu gia, nên chiếc đàn của thiếu gia đã như bảo bối của anh mà bao dưỡng nó rất tốt.

Tăng Vũ rất nhanh đem đồ vật giao cho hắn, Từ Tiểu Hồi mở hộp đàn ra, cầm thấy cái đàn violon không dính một hạt bụi nào ở bên trong, đối với anh nở nụ cười: “ Em cho tôi một niềm vui bất giờ, tôi trả em một.”

Dứt lời, cầm thấy thân đàn, ngón tay áp lên dây đàn, những nốt nhạc đẹp đẽ mê lòng người liên tục vang lên. Anh nhớ khi đó mỗi ngày đều cùng thiếu gia tốn thời gian ngồi cùng chiếc đàn violon này, lỗ tai Tăng Vũ đều khởi kén, đối với cây đàn này vừa yêu lại vừa hận. Anh đột nhiên lại trở nên hoảng hốt, phảng phất lại nhìn thấy từng đêm thiếu gia từng lầm một luyện tập khúc đàn “Tiểu vương tử”.

Tăng Vũ nghe xong liền muốn khóc, tính tình thiếu gia vốn là hoạt bát nghịch ngợm, nhưng vô duyên vô cớ lại bị chuyện tình cảm giày vò đến khi trầm hẳn đi. Tăng Vũ thấy Từ Tiểu Hồi cười với mình, luôn luôn là giọng điệu cùng vẻ mặt nghiêm túc nhưng một khi thiếu gia cong lên mặt mày, đều khiến anh nguyện ý làm tất cả vì hắn. Trước đây Từ Tiểu Hồi thương cười như vậy với Qúy Phóng, nhưng là lần đầu tiên bố thí cho anh thứ tình cảm mật ngọt này.

“Thiếu gia……”

“Lại đây.”

Tăng Vũ thuận theo đi qua.

“ Thiếu gia, sau này ngài đi làm ở công ty, sáng sớm em sẽ đưa ngài đi.”

“Tốt.”

“Này…. Em sẽ ở đây a.”

Từ Tiểu Hồi mỉm cười:“ Bình thường không có việc gì em cũng không ở lại nhà tôi.”

“Không giống nhau.” Tăng Vũ híp mắt cười nhìn lại hắn,“Thiếu gia, em biết không giống nhau,em thật sự vui muốn chết rồi.”

Từ Tiểu Hồi vì Qúy Phóng mà làm biên tập mười mấy năm, bây giờ hắn không còn là một thiếu niên nhiệt huyết luôn kích động lúc trước, nhưng vẫn vì một người mà thay đổi công tác làm việc. Cho dù năm tháng có thay đổi, hắn vẫn luôn rất tùy tính, chỉ cần có tâm vì hắn thì sẽ dốc hết lòng trả nợ cho người đó.

Hắn vì Tăng Vũ mà làm điều này, tin tưởng không cần hắn tự mình nói ra khỏi miệng, Tăng Vũ cũng có thể hiểu rõ.

Từ Tiểu Hồi hiếm thấy xấu hổ hai giây, có chút không được tự nhiên nói:“Em cho tôi chút thời gian.”

Tăng Vũ một mặt lã chã như khóc:“ Thiếu gia ngài đừng tổn thương em nữa, phải đợi hơn ba mươi năm nữa em đã già luôn rồi a…”

Từ Tiểu Hồi khó chịu đá mông anh:“Làm ra vẻ.”

“ Đem đàn cất cẩn thận, tôi đi ngủ đây.”

“Nga.” Tăng Vũ cẩn thận cầm lấy chiếc đàn bảo bối này.

Từ Tiểu Hồi quay đầu trừng anh một cái:” “ Không đi ngủ?”

Tiểu người hầu ngẩn người, buông “ Bảo Bối” trong tay xuống, hùng hục chạy theo sau: “ Vâng! Thiếu gia!”

Có mấy người sẽ có tình yêu vượt qua cả sinh mệnh, có mấy người có người mình yêu gắn bó cả đời. Tăng Vũ dùng hơn nửa đời người của mình chứng minh cho Từ Tiểu Hồi thấy hắn còn quan trọng hơn chính mình, theo đuổi cả một đời.  Từ Tiểu Hồi nghĩ, nếu đó là tình yêu của tiểu người hầu, vậy thì cùng anh tiếp tục bước đi cũng không phải là không thể.

====

Tác giả có lời muốn nói:

Sau khi đưa cho Tiểu A ,hạ văn (kết thúc), chúc mừng đã tìm đến công tác ~ các bạn có thể xem là HE đi a ~ tôi đã dốc hết toàn lực viết theo phong cách lưu manh mà các bạn thích, liên tục sửa chữa, cách hành văn này cũng thật hữu dụng a, cuối cùng khi tôi viết ra cũng rất bất an . Hi vọng mọi người có thể vừa lòng, mà nếu không hài lòng thì mọi người cũng có thể nói thẳng a QAQ [ Tiểu Hồi ôn nhu như vậy mà còn cố tình muốn tôi cho hắn bị nhục nhã = =] tóm lại chúc mọi người sau này công tác thuận lợi, mỗi ngày vui vẻ.

-Hoàn chính văn-

1 bình luận về “Cân Ban – Chương 6 (Hoàn)

Bình luận về bài viết này